Bệnh khí ép: Phân tích căn bệnh giảm sức ép

Viết bỡi Jess Teideman

Bản tiếng Việt của bienvanguoi.wordpress.com

Lặn với bình khí nén có thể đưa bạn vào thế giới dưới nước đầy ma thuật, nhưng trong một vài trường hợp hiếm hoi, áp suất có thể rất nguy hiểm.

Đó là một ngày mùa đông sáng sủa vào năm 2001 tại Kingscliff phía bắc NSW, cậu thanh niên 18 tuổi Daniel Trollope thực hiện một trong những lần lặn biển bình thường ở rạn san hô. Mọi việc vẫn bình thường cho tới khi người cầu thủ của liên đoàn rugby này tiến đến điểm dừng để giảm áp suất đầu tiên của anh ở độ sâu 5 mét thì mọi việc bắt đầu trục trặc. Anh thấy kiệt sức và cảm thấy đau ở phía dưới lưng.

“Khi tôi lên đến bề mặt, tôi bị ngất đi và được kéo lên thuyền”, Daniel, hiện nay 28 tuổi, nói. “Tôi có thể nghe mọi thứ xung quanh, nhưng không thể mở mắt ra”.

Trở lại đất liền, anh đi bộ tới nơi những người trợ giúp y tế đang đợi sẵn. Đó là lần cuối anh đi bộ. Daniel, một người thợ lặn có kinh nghiệm, người cho biết là đã tuân thủ tất cả các biện pháp an toàn và sử dụng cả hai bàn lặn và máy tính lặn, đã bị căn bệnh khí ép rất nặng – bệnh này xảy ra chỉ khoảng 1 trường hợp trong 20.000 lần lặn. Sau 16 lần điều trị bội áp, anh phục hồi lại một số cảm giác, nhưng vẫn còn bị những triệu chứng giống như bệnh chấn thương tủy sống.

Bệnh khí ép (Decompression Sickness – DCS), tiếng Anh gọi là ‘the bends’ vì đau các khớp liên quan, là căn bệnh có khả năng gây chết người gây ra bỡi những bong bóng khí ni-tơ tạo ra trong máu và cơ. Nó thường xảy ra nhất ở những người lặn bằng bình khí nén, nhưng cũng có thể ảnh hưởng những người lặn tự do và những người ở độ cao cao.

Giáo sư Michael Bennett biết rất rõ những ảnh hưởng của nó đối với cơ thể con người. Giáo sư và nhóm của ông tại Phòng thuốc bội áp và lặn thuộc bệnh viện Prince of Wales ở Sydney chữa trị khoảng 60 trường hợp bệnh khí ép – xếp loại từ nhẹ đến nặng – mỗi năm.

“Những thợ lặn thiếu kinh nghiệm có rủi ro tăng cao vì họ gặp nhiều khó khăn trong việc tuân thủ các thủ tục an toàn lặn”, ông nói. Họ hồi hộp hơn, hoặc không nắm chắc quá trình này, và vì vậy dường như thường nổi lên rất nhanh hoặc thiết bị bị hư hỏng”.

Bệnh khí ép hoạt động như thế nào?

Không khí chúng ta thở là hỗn hợp của nhiều chất khí, đa số là ni-tơ và ô-xy (78% và 21% tương ứng ở mặt nước biển). Cả hai đều hòa tan trong máu, nhưng không giống ô-xy, chất này có chức năng trao đổi chất quan trọng, ni-tơ là một khí trơ và bị loại bỏ khi chúng ta thở ra. Ở độ sâu 10 mét, áp suất mà cơ thể bạn chịu đựng lớn gấp hai lần áp suất trên bề mặt. Khi áp lực nước tăng lên, số lượng ni-tơ hấp thụ cũng tăng lên. Khí này vẫn hòa tan trong máu và cơ của bạn cho tới khi bạn trở lại vùng có áp suất thấp hơn ở bề mặt.

Khi bạn lên trên, ni-tơ khuyếch tán ra khỏi cơ và bị loại bỏ trong hơi thở. Vấn đề xảy ra khi bạn lên quá nhanh – những bong bóng nguy hiểm có thể tạo thành trong máu và cơ. Nó tương tự như những gì xảy ra với một lon nước uống nhẹ có gas, được bão hòa với khí carbonic hòa tan. Khi áp suất được giải thoát khi mở lon, hơi nhanh chóng tạo thành bọt. Hãy tưởng tượng gas có thể thoát ra khỏi một lon đã được lắc mạnh sẽ như thế nào, và bạn cảm nhận về sự nguy hiểm có thể xảy ra cho các cơ quan nội tạng.

Bong bóng khí này tạo ra một loạt triệu chứng, diễn ra ngay sau khi bạn lên bề mặt. Đau đớn là dấu hiệu đầu tiên, Michael nói, thường ở khớp và cơ – và nhiều người lặn thường nhầm lẫn nó với sự mỏi cơ. Những triệu chứng khác bao gồm sự ngứa ngáy khó chịu, da phát ban gây ra bỡi những bong bóng hơi bên trong và dưới da, cũng như nhức đầu, chóng mặt và nôn mửa. Đó là trường hợp bệnh khí ép nhẹ. Những nguy hiểm nghiêm trọng hơn có thể xảy ra với động mạch.

“Khi các bong bóng khí được tạo thành, chúng có thể di chuyển xuống các mạch máu và làm rách các đường bên trong”, tiến sĩ Peter Smith, thiếu tá hải quân, sĩ quan đương nhiệm của Tàu ngầm Hải quân Úc và Đơn vị Y tế dưới nước, nói. “Các mạch máu có cấu tạo ở dạng phủ Teflon (không dính). Nhưng các bong bóng có thể xé toạc lớp phủ, khi đó mọi thứ bắt đầu dính, và mạch máu có thể bị rò rỉ và ngưng hoạt động. Khi điều này xảy ra ở khắp cơ thể bạn, nó có thể gây ra nhiều nguy hiểm”.

Trong những trường hợp nghiêm trọng nhất, liệt, hư não, bệnh tim, khó thở có thể bị gây ra. Có khả năng các bong bóng hơi này đi vào não và tủy sống. Trong những trường hợp như vậy, nguy hiểm có thể gây ra ngứa rang, tê liệt, bất tỉnh. Hư hại não có thể gây ra suy yếu thị lực, nhức đầu, lú lẫn và những vấn đề về cân bằng và phối hợp. Các trường hợp dẫn tới đột quỵ, tai biến, tê liệt và chết thường là do sự tắc mạch hơi ở mạch máu: các bong bóng hơi thành lập ở một nơi nhưng nằm trong tim, phổi hay não.
Làm sao tránh bệnh khí ép.

Cách tốt nhất để tránh bệnh khí ép là tuân theo quy định về tỷ lệ nổi lên. Nếu không, việc điều trị bệnh có thể bắt đầu với thuốc giảm đau cho các trường hợp nhẹ, ô-xy (chất này giúp tăng tốc loại bỏ ni-tơ) và sử dụng các phòng chữa bằng phương pháp tăng áp lại và bội áp. Những phòng này đưa người bệnh vào áp lực cao, làm cho các bong bóng hơi hòa tan trở lại và phân giải hoàn toàn ra khỏi các cơ. “Cách chữa trị tiêu biểu cho các trường hợp nặng là một phần kéo dài 5 giờ (ở áp suất tối đa 18 mét)”, Michael nói. “Cộng thêm một phần ngắn hơn ở 14 mét là đủ để điều trị đa số người bệnh. Chúng tôi thường không cho họ lặn trong 4 tuần, và kiểm tra lại để bảo đảm họ hoàn toàn bình phục”.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng các biện pháp phòng ngừa là cách tốt nhất để tránh thảm họa. Sự sử dụng máy tính lặn, ứng dụng bàn lặn, là sự trợ giúp rất lớn trong những năm gần đây, Peter nói. “Lặn ở khắp thế giới an toàn hơn nhiều so với trước đây, bỡi vì nếu bạn lặn bằng bình không khí, hiện nay chúng ta có thể biết nhiều hơn về cách làm cho chúng an toàn”, ông nói. “Đây là lý do vì sao lặn bằng bình không khí an toàn hơn so với lặn bằng các khí gas khác: giới hạn an toàn được biết tốt hơn. Mặc dù vậy, người ta vẫn có thể bị “bệnh khí ép” khi lặn trong ngưỡng an toàn”. Điều cấp thiết là phải hoạch định trước và kiểm tra thiết bị có hoạt động đúng hay không. Bảo đảm bạn có đủ khí gas để thực hiện việc dừng an toàn là vấn đề tiên quyết, ví dụ, khi bạn lặn sâu 18 mét, yêu cầu bạn phải có 5 phút tạm dừng ở độ sâu 5 mét.

Điều cuối cùng phải tránh, Peter nói, là đi máy bay trong vòng 24 giờ. Đi máy bay không điều áp hoàn toàn theo độ cao có thể gây cho các bong bóng ni-tơ được tạo thành, ngay cả khi không có vấn đề gì ở mặt đất. “Một trong những trường hợp từ lâu mà người lặn bị bệnh khí ép là đi máy bay về nhà từ chuyến lặn”, ông nói. “Chiếc máy bay cất cánh và lên cao, và đột nhiên người ta bắt đầu có triệu chứng bệnh khí ép”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • Biển và Người

    Bienvanguoi.wordpress.com 2011-2017 All Rights Reserved

    Founder: Ha Vinh Minh, Editor-in-chief: Doan Hoa

%d bloggers like this: