Câu chuyện cá cháy.

Cá cháy, một trong những loài cá nhiệt đới quan trọng của họ cá trích clupeidae, giống tenualosa và loài ilisha, ngược sông để đẻ trong tự nhiên, không phải là một hiện tượng thông thường ở vùng nước nhiệt đới so với các khu vực bắc cực hay ôn đới, sống ở biển phần lớn thời gian, nhưng di chuyển ít nhất 1.200 cây số ngược lên một số dòng sông ở bán lục địa Ấn Độ để sinh sản. Quãng đường 50 đến 100 cây số là tiêu biểu ở Bangladesh.

Ca-chayCá cháy cung cấp 30% tổng sản lượng cá cho Bangladesh, và khoảng 40% ngư dân hay 2% tổng số dân của nước này sống dựa vào cá cháy trực tiếp hay gián tiếp. Vì vậy, sự đóng góp của riêng loài cá này vào nền kinh tế là rất cao, trong một đất nước dựa vào nông nghiệp như Bangladesh.

Có ba loài cá cháy được phát hiện ở vịnh Bengal, đó là hilsa kelee, hilsa toli và hilsa ilisha, nay gọi là tenualosa ilisha. Tenualosa ilisha được xem là loài ngược sông để đẻ, trong khi hai loài kia chỉ hạn chế trong môi trường nước mặn. Ở đây chúng tôi chỉ nói đến loài ngược sông để đẻ.

Thuyen-bat-ca-chayKhi bắt đầu gió mùa tây nam và những trận lụt tiếp theo của tất cả các con sông, cá cháy bắt đầu di cư ngược sông. Một con cá cháy trưởng thành với chiều dài từ 30 – 55cm đẻ 0,1 đến 2 triệu trứng, trứng chìm xuống dòng nước ngọt, và quá trình nở diễn ra trong vòng 23 đến 26 giờ ở nhiệt độ trung bình 23 độ C. Ấu trùng mới nở dài 2,3mm và ấu trùng và cá con tìm đường xuôi dòng nước xuống biển trong giai đoạn vài tháng, kiếm ăn và lớn lên trên đường di chuyển. Trong giai đoạn này của vòng đời, chúng được người địa phương gọi là “Jatka”. Jatka là cá cháy nhỏ có chiều dài từ 4 – 15cm thường có nhiều từ tháng hai đến tháng năm trong các vùng nước sông và bãi bồi gần biển của các con sông Padma, Meghna và các con sông đồng bằng khác của Bagladesh.

Thường Jatka ăn trong 5 đến 6 tháng tuổi trong vùng nước ngọt trước khi di chuyển ra biển. Chúng bị bắt với số lượng lớn bằng lưới có mắt lưới nhỏ trong giai đoạn ăn trên sông cũng như ở bờ biển bỡi các ngư dân đánh bắt thủ công để bán chúng ở các chợ địa phương, những người gọi chúng là “Chapilla” thay vì Jatka, vốn là một loài cá khác, vì thế đây là một cách để khai thác nguồn lợi này. Theo một báo cáo được xuất bản qua Viện Nghiên cứu Thủy sản Bangladesh, hơn 3.700 tấn cá Jatka bị bắt trong mùa sinh trưởng hàng năm ở các con sông nội thủy.

Ca-chay-hap-o-nha-hang-thuong-haiJatka thường ăn sinh vật phù du, thích động vật phù du hơn, và tỷ lệ thức ăn mà nó ăn vào trong giai đoạn này tương đối cao, nhưng với thời gian và các mùa khác nhau, nó thay đổi tập tính ăn, và có thay đổi lớn hơn là ăn thực vật phù du. Và trong giai đoạn thuần thục, cá cháy giảm lượng thức ăn ăn vào và ngừng ăn trong giai đoạn di cư sinh sản. Sau khi phát triển 1 – 2 năm ở biển, cá cháy thuần thục và tiến đến kích thước 32 – 55cm trước khi di cư sinh sản vào các con sông ở đất liền, và vòng đời tiếp tục.

Trong chuyến di cư ngược dòng của nó, những con cá theo đàn này bị bắt bỡi các ngư dân với số lượng lớn ở các cữa sông bằng lưới cản và lưới vây, hơn nữa sự xây dựng các đập thủy điện, hồ nước, đập nước trên các dòng sông để lấy nước làm thủy lợi, (đặc biệt ở Ấn Độ) đã ngăn cản cá di cư. Điều này không chỉ ngăn cá di cư, mà còn có khuynh hướng làm cho trữ lượng cá bị khai thác nặng nề quá mức tại các địa điểm nơi cá bị ngăn cản di cư, các rào cản quá nhiều và các phương pháp đánh cá hiệu quả đến mức những con cá sắp đẻ bị khai thác tàn nhẫn, trong vòng 20 đến 25 năm qua ở Ấn Độ. Kết quả là trữ lượng cá có nhiều ở Bangladesh. Nhưng không may, một lần nữa trữ lượng cá đặc biệt này lại bị khai thác, với việc đánh bắt quá mức và các trở ngại tự nhiên trong đường di cư vì sự lắng bùn nặng ở các sông nội địa. Vì vậy sự bảo tồn và quản lý trữ lượng cá này ở Bangladesh đã trở nên quan trọng để sử dụng nguồn lợi này trong tương lai.

Com-ca-chay-chienSự di cư của cá cháy không chỉ giới hạn ở chỉ gió mùa, mà nó còn di cư một giai đoạn ngắn trong mùa đông. Nói cách khác, có thể nói rằng, cá cháy luôn có sẵn dưới sông suốt năm. Nhưng các giai đoạn đánh bắt cao điểm là trong quá trình di cư ngược dòng trong gió mùa và mùa đông.

Trong giai đoạn đánh bắt cao điểm, vì thiếu những phương tiện kho chứa có hiệu quả và đá lạnh, cộng với nhiệt độ cao và phương tiện vận tải nghèo nàn ở phía bắc của đất nước, một số lượng lớn cá cháy đã bị hư hỏng hàng năm. Vì vậy, các bước chuẩn bị xuất khẩu cá nên được tiến hành, vì địa phương không thể tiêu thụ hết trong mùa cao điểm.

Viết bỡi Mizanur Rahman, cựu giảng viên khoa Sinh học biển và Thủy sản, Đại học Burgen, Na Uy.

Có thể bạn quan tâm

About these ads

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

  • Biển và Người

    Bienvanguoi.wordpress.com 2011-2014 All Rights Reserved

    Thành lập bỡi Hà Vĩnh Minh và một số cộng tác viên

%d bloggers like this: